[Tổng tài] – Chương 12.

Chương 12: Trận Thách Thức

(*) 戏精的对决 (diễn tinh quyết đấu)

Edit: Nờ.

Beta: Sbt1 + Mít

______________

Thương Tinh Dã cũng không tài nào hiểu nổi tại sao Dịch Kiệt lại đến gõ cửa phòng mình. Có điều thích gõ cửa phòng cậu thì cứ việc gõ, còn hơn là tới gõ cửa phòng sếp nhỏ. 

Thương Tinh Dã mở cửa, chỉ thấy Dịch Kiệt đứng bên ngoài cười tươi như hoa. Nhưng khi hoa này nhìn thấy Thương Tinh Dã thì nhanh chóng héo tàn. 

Dịch Kiệt ngạc nhiên mà nhìn Thương Tinh Dã: “Sao lại là cậu?”

Thương Tinh Dã nhướng mày, hỏi lại: “Sao lại không thể là tôi?”

“Ra là cậu và giám đốc Lý đang ở cùng nhau. Biết trước thì tôi đã đến đây vào lúc khác.” Dịch Kiệt là người thẳng tính, nên mới nói toẹt ra những gì mình nghĩ với Thương Tinh Dã. Đổi lại là người khác, có lẽ lúc nhìn thấy cậu, sẽ đâm theo lao mà bảo rằng mình tìm Thương Tinh Dã.

Thương Tinh Dã nghe hắn nói xong thì cũng đoán sương sương được nguyên nhân rồi. Thật ra Dịch Kiệt muốn gõ cửa phòng Lý Tri Chi, nhưng chẳng biết vì sao lại gõ nhầm sang phòng cậu.

Thương Tinh Dã thản nhiên nói: “Anh đến đây vào lúc khác thì tôi vẫn ở đây thôi.”

“Từ từ… Chẳng lẽ tôi…” Dịch Kiệt híp mắt, lui về phía sau một bước, nhìn thoáng lên số phòng, hắn bỗng cảm thấy lòng mình chết hẳn, đứng đực ra đó cả buổi, thế mà lại gõ nhầm phòng! Đều do cậu ta bị cận thị nặng, vậy ra cửa không thèm đeo kính áp tròng cũng không mang theo kính có gọng.

“Ờ thì… Không có gì, tôi gõ nhầm thôi.” Dịch Kiệt nói cứ như không có việc gì: “Tôi trở về nghỉ ngơi đây.”

“Khoan đã.” Thương Tinh Dã cản hắn lại, cười hỏi. “Anh muốn tìm giám đốc Lý à?”

Dịch Kiệt cũng không vòng vo với cậu, nói thẳng: “Đúng vậy, ai mà không muốn ôm được chiếc đùi có điều kiện như giám đốc Lý. Tôi cũng biết cậu sẽ tiếc, nhưng người nào có năng lực thì người ấy sẽ lên cao được thôi.” Thật ra bây giờ hắn đang ôm đùi một người khác, có điều gần đây người ta rất thờ ơ với hắn. Hắn hơi sốt ruột nên muốn đi tìm chỗ dựa tiếp theo. 

“Nói đúng lắm, ai có năng lực thì trèo cao thôi.” Thái độ của Thương Tinh Dã không vui không giận, khiến người khác không bắt được cảm xúc của cậu. “Anh biết chơi golf không?”

“Gì cơ?” Hắn không hiểu chuyện này có liên quan gì tới chơi golf. “Không.”

Thương Tinh Dã hỏi: “Vậy tennis thì sao?”

Dịch Kiệt không hiểu gì: “Cũng không nốt.”

“Còn những cái khác thì sao? Chèo thuyền, trượt tuyết hoặc chơi một số loại nhạc cụ như dương cầm, violon được không?”

Dịch Kiệt khiếp sợ. Bây giờ được bao dưỡng cũng cần phải đa tài đa nghệ như vậy, cần phải đức trí thể mỹ phát triển toàn diện hả?

“Không biết cái nào cả, làm sao vậy?”

Thương Tinh Dã dùng lời lẽ rất chính đáng mà nói: “Nếu anh cái gì cũng không biết, thì lấy gì mà nói người có năng lực sẽ trèo lên cao?”

Dịch Kiệt: “???”

Thương Tinh Dã mỉm cười nói: “Giám đốc Lý rất kén chọn.” 

Không biết vì cái gì, Dịch Kiệt có thể cảm nhận sự kiêu ngạo và khinh thường trong nụ cười của cậu.

Cậu ta nỗ lực trau chuốt lại suy nghĩ: “Thương Tinh Dã, cậu đang nói lung ta lung tung cái gì vậy! Tôi chơi mấy trò đó với giám đốc Lý làm gì? Miễn là…”

Vừa định nói là “làm người ta vui vẻ, lên giường ngoan ngoãn” là được rồi. Nhưng lời còn chưa nói xong, bỗng bị Lý Tri Chi xuất hiện từ phía sau Thương Tinh Dã cắt ngang.

Lý Tri Chi hùa theo: “Cậu ấy nói không sai, tôi đúng là rất kén chọn, phải có nhiều kĩ năng mới được. Cậu quay về học thêm đi, học xong mà vẫn muốn kiếm việc thì có thể tới công ty của tôi.”

“???” Dịch Kiệt đầu tiên là khiếp sợ trước những gì Lý Tri Chi nói, sau đó lại sợ hãi vì mấy lời trà xanh mà mình bị Lý Tri Chi nghe thấy.

Lý Tri Chi vỗ vỗ bả vai của Thương Tinh Dã: “Nhanh lên, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Thương Tinh Dã bó tay, thảo nào Lý Tri Chi lại đi từ phòng trong ra đây, hóa ra là lo đồ ăn bị nguội.

Thương Tinh Dã: “Được.”

Hai người bọn họ người hỏi người đáp, có qua có lại, trông thật hài hòa.

Ngoài cửa, Dịch Kiệt vẫn còn ngẩn ngơ. Mà Thương Tinh Dã cũng không cho hắn thời gian phản ứng, vẫy tay chào đắc thắng: ” Bái bai.”

“Cạch” Cửa phòng bị Thương Tinh Dã đóng lại một cách vô tình.

Dịch Kiệt bước về như con rối gỗ bị giật dây, vừa đi vừa lẩm bẩm, tại sao cậu ta chỉ đến để đổi “nhà đầu tư” mà lại giống như đi tìm việc làm vậy???? Không phải lạc đường rồi đi nhầm phòng, cậu ta thấy mình bị lạc mất phương hướng trên con đường đời mới đúng.

Thôi quên đi, vẫn nên nỗ lực dỗ dành “nhà đầu tư”, khiến cô ta suy nghĩ lại mà quan tâm mình vậy…

_________

Thương Tinh Dã tiễn Dịch Kiệt đi xong, cuối cùng cũng rảnh rỗi để suy nghĩ kỹ hơn. Chỗ cậu ở thuộc khu VIP của trang viên. Nếu Lý Tri Chi tới thì chắc cũng sẽ ở đây, cho nên Dịch Kiệt mới gõ nhầm phòng.

Giải quyết xong chuyện xen ngang này rồi, cậu không muốn nhắc đến nó nữa. Không ngờ Lý Tri Chi lại nhắc tới trước.

“Giới giải trí của các cậu thật thú vị.” Lý Tri Chi chỉ buột miệng nói, do sự chú ý của anh đều tập trung hết vào đồ ăn ngon. Hơn nữa tất nhiên anh cũng không rối rắm gì với việc đó, mà chỉ nói những chuyện mình thật sự quan tâm. “Cậu bỏ sườn xào chua ngọt vào vỏ chanh dây à, thú vị thật đấy.”

Thương Tinh Dã quan sát kỹ Lý Tri Chi vài giây, cảm thấy anh thú vị và hấp dẫn hơn cậu tưởng. Bởi trong mắt sếp nhỏ, chuyện Dịch Kiệt chủ động đến cửa hiến thân còn không quan trọng bằng sườn xào chua ngọt. 

Có điều ngẫm lại thì cũng bình thường thôi, với địa vị của Lý Tri Chi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xum xoe quanh anh. Chỉ là những ân cần đó đều vô dụng, vì Lý Tri Chi có “ăn” được chúng đâu.

Nhưng anh không “ăn” cũng chẳng ảnh hưởng đến việc người khác xum xoe. Nếu hôm nay cậu không ngăn cản, có lẽ Dịch Kiệt sẽ động tay động chân với Lý Tri Chi thật.

Thương Tinh Dã nghĩ tới nghĩ lui, lại có hơi khó chịu.

“Ăn ngon lắm luôn, cậu cũng nhanh ăn đi.”

Trong khi Thương Tinh Dã đang khó chịu thì Lý Tri Chi đã hoàn toàn đắm chìm vào sườn xào chua ngọt nhồi chanh dây.

Thương Tinh Dã buồn cười nói: “Gần đây đang mùa chanh dây chín. Trong trang trại không chỉ có mỗi nho, mà còn trồng cả một ít chanh dây, rất ngọt.”

Lý Tri Chi giải thích: “Trang trại nhà Tề Hủ nhiều nắng, rất hợp trồng chanh dây.”

Thương Tinh Dã chớp mắt, bừng tỉnh: “Chanh dây này không phải là do anh đề nghị trồng sao?”

“Ừ thì?”

“Trước kia tôi nhờ quản lý hỏi bên phía trang viên để đặt mua chanh dây. Bọn họ không chịu cung cấp, nói đây là của tư nhân. Sau đó tôi nói lại là dùng để nấu ăn cho anh, bọn họ lập tức đưa cho. Lúc ấy tôi nghĩ rằng tư nhân mà bọn họ nói đến chính là giám đốc Tề Hủ. Bây giờ trông càng giống vườn trái cây cá nhân của anh.”

“Khụ” Lý Tri Chi ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói. “Cũng không hẳn là vườn trái cây cá nhân của tôi. Hôm sinh nhật, Tề Hủ hỏi tôi muốn quà gì. Tôi nhờ cậu ấy trồng giúp một số cây ăn quả.”

“Cây ăn quả?” Thương Tinh Dã hơi dở khóc dở cười, làm cái gì vậy trời?

“Với tôi mà nói, quà quý giá đều là những vật ngoài thân. Còn không bằng những cây ăn quả chất lượng tốt này đâu, huống chi cây ăn quả còn có thể phát triển lâu dài.” Nhắc đến cây ăn quả, hai mắt Lý Tri Chi cũng sáng lên.

“Nào, chúng ta mở chai rượu này đi.” Lý Tri Chi lấy rượu nho mà mình chiếm được từ chỗ Tề Hủ và dụng cụ mở rượu ra. Sau đó anh bỗng nhiên đụng phải một vấn đề khó nhằn, đó là không biết cách mở.

Mỗi lần Lý Tri Chi ra ngoài ăn cơm, đều có người phục vụ, không bao giờ đến lượt anh phải mở rượu. Hơn nữa hình dáng của dụng cụ mở chai mà Tề Hủ đưa trông rất độc đáo, anh cầm nghiên cứu một lúc mà lại không biết dùng như thế nào.

“Để tôi” Thương Tinh Dã thấy Lý Tri Chi ngẩn người, đưa tay nhận lấy chai rượu với dụng cụ mở rất tự nhiên “Nếu biết anh đem rượu nho tới, tôi đã lấy một ít đá trước. Sau khi ướp lạnh, rượu uống vào càng ngon.”

Lý Tri Chi cảm thấy cậu giống như Mr. Biết Tuốt vậy. Anh nhìn Thương Tinh Dã nhẹ nhàng ấn dụng cụ mở chai vào trên nút, xoay vài vòng, sau đấy dùng sức kéo. Khi cậu kéo, những đường cong của cơ bắp trên cánh tay lại trông rõ ràng hơn một chút.

Nút chai phát ra một tiếng “Bụp” trầm vang, giống như gõ thật mạnh vào trái tim Lý Tri Chi. Tầm mắt anh chậm rãi chuyển từ cánh tay Thương Tinh Dã lên khuôn mặt anh tuấn đang mỉm cười của cậu.

Thương Tinh Dã nói đùa: “Thưa ngài, có cần tôi phục vụ ngài không?”

Giọng nói Thương Tinh Dã vô cùng dịu dàng, kèm theo nụ cười treo trên miệng tựa như làn gió xuân quét qua mặt Lý Tri Chi.

Lý Tri Chi ngơ ngác, xong rồi mới chậm rãi nâng ly rượu lên: “Cảm ơn cậu.”

“Sếp Lý, anh thích uống rượu lắm sao?” Sau khi rót rượu xong, Thương Tinh Dã ngồi xuống vị trí của mình. “Lần trước ở sân golf, anh cũng cố ý gọi rượu.”

Thật ra Lý Tri Chi cũng không phải là rất thích uống rượu. Chỉ không biết vì sao mỗi lần ở cạnh Thương Tinh Dã, anh đều muốn uống một ly. Có lẽ vì bầu không khí khi bên cạnh Thường Tinh Dã rất tốt sao? Thích hợp để uống rượu chăng?

Anh uống rượu giống như đang uống trà. Bởi vì thích tâm trạng thoải mái và tự do, nên mới thưởng thức món ngon. Chứ không phải là kiểu uống thả ga để đối phó trong các vụ làm ăn.

Lý Tri Chi nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ vì cậu là một bạn rượu tốt?”

“Ừm…” Thương Tinh Dã kéo dài âm điệu, cười nhẹ nói, “Tôi cũng thấy rất vui khi uống rượu với sếp Lý.”

Giọng nói gợi cảm cùng tiếng cười nhàn nhạt làm Lý Tri Chi cảm thấy lỗ tai của mình như được người yêu vuốt ve, khiến nó hơi hơi đỏ.

Lý Tri Chi vòng tới vòng lui: “Cậu rất biết cách chăm sóc người khác. Lại đẹp trai, nấu nướng giỏi, đi ra ngoài chơi với cậu còn có thể khiến tôi nở mặt nở mày, cho nên ở cùng cậu rất vui vẻ.”

Thương Tinh Dã nói đùa: “Không chỉ có vậy thôi đâu…”

“Khụ khụ.” Lý Tri Chi suýt nữa bị sặc, lỗ tai càng đỏ hơn. Tuy đêm đấy có uống say, ấn tượng của anh cũng không sâu, nhưng Thương Tinh Dã quả thật “chăm sóc” anh rất tốt…

Thương Tinh Dã thấy đầu Lý Tri khẽ cúi thấp xuống. Cậu cũng biết đường một hai vừa phải, bèn nói sang chuyện khác, đứng đắn nói: “Tôi thường xuyên ở bên ngoài, tất nhiên phải học cách chăm sóc bản thân.”

Lực chú ý của Lý Tri Chi hiển nhiên bị dời đi, anh nhanh chóng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cậu.

“Lúc đó đồ ăn không ngon, chỉ có thể tự mình nấu cơm, nếu không sẽ chết đói mất.” Thương Tinh Dã học đại học ở nước ngoài. Đồ Tây lúc mới ăn còn thấy ngon nhưng ăn lâu rồi sẽ dễ bị ngán. Sau một tháng, cậu rất nhớ đồ ăn ở quê nhà. Cộng thêm nguyên nhân từ gia đình, giúp cậu có kĩ năng nấu nướng rất tốt.

Lý Tri Chi nghe Thương Tinh Dã nói xong lại hiểu nhầm. Anh đánh đồng câu Thương Tinh Dã mà nói “Lúc đó ăn không ngon” với câu “Không có điều kiện ăn ngon”. Anh biết rất nhiều diễn viên đã đi đóng phim từ rất sớm, phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn trước khi thành danh, bèn nghĩ rằng Thương Tinh Dã cũng giống vậy.

Nhưng mà Thương Tinh Dã nói việc này một cách bình tĩnh như vậy. Mà phía sau sự bình tĩnh này, ắt hẳn là tràn ngập biết bao chua xót!

Ánh mắt của Lý Tri Chi bất giác tăng thêm vài phần yêu thích: “Cậu vào nghề từ sớm hả?”

Thương Tinh Dã tính tính, cậu vừa về nước đã gặp được Kỷ Thời.

“Gần như vậy đi, tôi học cấp ba ở trong nước, 18 tuổi đã xa nhà rồi. Chụp một ít hình lẻ tẻ, sau này gặp được Kỷ Thời mới chính thức ra mắt.”

“Cậu một mình hoạt động trong giới giải trí hẳn phải vất vả lắm, đúng không?” Lý Tri Chi nghĩ đến những nghệ sĩ anh nhìn thấy hôm nay. Nữ chính và nam hai đều đưa theo rất nhiều trợ lý, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Mỗi Thương Tinh Dã là chỉ có Kỷ Thời đi theo.

Ban đầu Thương Tinh Dã cũng không để ý, nhưng bây bây giờ nghe giọng nói của Lý Tri Chi không đúng lắm. Kiểu như, biểu hiện tình thương mến thương?

Cậu suy nghĩ một chút, vừa rồi có phải đã nói gì làm Lý Tri Chi hiểu lầm không?

Nhớ lại lời cậu vừa nói, cậu nghi ngờ Lý Tri Chi cho rằng cậu còn chưa học xong trung học, đã ra đời lang bạt. Sau đó do bần cùng nên chỉ có thể tự nấu cơm ăn sao?

Dù rằng Thương Tinh Dã hơi không theo kịp tốc độ của não Lý Tri Chi, nhưng vẫn nói theo bản năng: “Cũng… cũng ổn, không quá khổ.”

Cậu thấy vẻ mặt không tin tưởng của Lý Tri Chi, nhanh chóng bổ sung: “Tài nguyên trong tay Kỷ Thời dù không nhiều nhưng đối với tôi vẫn rất tốt.”

“Tôi cũng thấy anh ta không tệ.” Lý Tri Chi nói. “Thật ra ngay từ đầu khi nhận được đề nghị tài trợ của tôi, anh ta đã từ chối.”

“Ồ?” Thương Tinh Dã không biết tới chuyện này.

“Nhưng hơn mười phút sau, anh ta lại chủ động liên lạc lại với tôi.”

Thương Tinh Dã: “…” Xem ra lương tâm của Kỷ Thời cũng chỉ hơn có mười phút.

Cậu có thể đoán được tâm lý của Kỷ Thời diễn biến như nào. Đừng nhìn anh ta ngoài miệng luôn nói chúng ta nên nhanh ôm cái đùi kia đi. Nhưng thật ra chỉ là mạnh miệng mà mềm lòng thôi, sẽ không thật sự đẩy nghệ sĩ của mình vào hố lửa. Trong quá khứ, Kỷ Thời từng chọc giận nhà đầu tư có ý đồ xấu, xém chút nữa bị người ta trả thù. May mắn, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của một ông lớn trong giới, hóa giải nguy hiểm giúp họ.

Thế nên sau khi Kỷ Thời nhận được cành ô-liu Lý Tri Chi tung ra, đầu tiên hắn từ chối Lý Tri Chi. Rồi lại cảm thấy tiếc, nên mới đến hỏi thử ý kiến của cậu.

“Cũng may anh ấy còn liên lạc lại với anh, không thì chúng ta đã lỡ mất nhau rồi sao?”

Lý Tri Chi ho nhẹ. Lời này rõ ràng cũng chẳng có gì nhưng khi được Thương Tinh Dã nói ra, dường như luôn ẩn chứa điều gì đấy. Đều do người này quá đẹp trai, mang theo sự đa tình và vẻ gợi cảm, rất dễ khiến người ta hiểu nhầm.

Lý Tri Chi lấy lại bình tĩnh, nói: “Cậu yên tâm, sau này có tôi ở đây, cậu muốn kiếm tài nguyên cũng sẽ không vất vả như trước nữa.”

“Dù ở trong giới nào, đều phải không ngừng học tập mới có thể vươn lên. Về sau có cơ hội, nếu cậu muốn đào tạo sâu hơn nữa, tôi có thể sắp xếp cho cậu học ở trường  nghệ thuật.” Lý Tri Chi chân thành cổ vũ.

Thương Tinh Dã – siêu sao diễn xuất, tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất ở đại học bên nước Anh, cười rạng rỡ với Lý Tri Chi: “Được rồi, cảm ơn Tri Chi.”

Tim Lý Tri Chi rung động, không biết vì nụ cười này hay do hai tiếng “Tri Chi” thân mật kia.

Đúng lúc anh đang phần vân thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Âm thanh nũng nịu của nữ chính vọng vào: “Anh Thương có ở đây không? Em có chuyện muốn tìm anh.”

Giọng nói vừa mềm mại vừa tinh tế, nhưng nó có thể thổi lên một cơn bão còn mạnh hơn cả Dịch Kiệt.

Trong phút chốc, nụ cười của Thương Tinh Dã cứng đờ.

Lý Tri Chi ngẩn người: “Đêm nay có nhiều khách đến thăm ghê.”

___________

Tác giả có lời muốn nói: 

Bạn học Thương Tinh Dã diễn sâu thế này, sau này đổ bể rồi thì xót lắm đó hahahahaha

Hết chương 12.

Chương 11 || Mục lục || Chương 13

[Tổng tài] – Chương 11.

Chương 11: Trang phục đặc biệt

Edit: Hạo + Kimochi.

Beta: Sbt1 + Yuyu.

________________

“Cô nghĩ dùng chiêu ngu xuẩn đó là có thể thu hút được sự chú ý của tôi à.” Trong  phim, Thương Tinh Dã nắm cổ tay nữ chính, kéo mạnh cô ta đến trước mặt mình, ánh mắt mờ ám nhìn khắp người đối phương.

“Cậu Quân, cậu bớt ảo tưởng đi, vừa rồi là do tôi không cẩn thận thôi.” Nữ chính quật cường trừng mắt với Thương Tinh Dã: “Xin cậu buông tôi ra.”

“Phụ nữ các cô không nghĩ ra thủ đoạn nào mới mẻ hơn ư.” Thương Tinh Dã trong phim buông cô gái kia ra: “Tôi mới về nước được ba ngày, mà đã có ba người tông vào xe tôi, bốn người đổ rượu vang lên người tôi, còn có năm người giả bộ tình cờ gặp tôi, thật phiền phức.” 

Phân đoạn này là cảnh gặp nhau đầu tiên giữa nam chính và nữ chính. Đây là lần đầu nữ chính tham gia tiệc rượu, sơ sẩy thế nào lại làm đổ rượu lên người nam chính vừa trở về nước, vốn dĩ anh ta là một cậu chủ luôn được ong bướm vây quanh, tất nhiên sẽ nghĩ nữ chính đang muốn quyến rũ mình.

Đồng thời nó cũng là cảnh trước khi việc kinh doanh của gia đình nam chính gặp khủng hoảng, đây là một cách quay thường thấy trong các đoàn phim. Mặc dù khi phim chiếu, mọi người sẽ được xem một câu chuyện mạch lạc từ đầu đến cuối, nhưng thực tế lúc quay họ sẽ không quay theo trình tự đó. Vậy nên thỉnh thoảng lại có vụ ngay cảnh quay đầu tiên, nam nữ chính đã kết hôn, qua cảnh thứ hai mới đến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ.

Điều này đòi hỏi diễn viên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không rất dễ mắc chứng tâm thần phân liệt.

May thay, hầu hết các diễn viên đều có khả năng này.

“Cắt. Được rồi, mọi người nghỉ mười phút đi.”

Đạo diễn vừa hô nghỉ, các trợ lý của nữ chính đã xúm lại ngay, vừa đưa quạt vừa đưa nước, còn dặm lại lớp trang điểm cho cô ta.

Nữ chính liếc sang Thương Tinh Dã đang đứng một mình bên cạnh: “Anh Tinh Dã à, ban nãy lúc anh nắm cổ tay em trông phong độ lắm nhé, tim người ta đập thình thịch rồi nè.”

Thương Tinh Dã: “Người sống thì tim phải đập, không đập thì cô chết rồi.”

Nữ chính: “…”

Những người xung quanh đều cố nhịn cười.

Nữ chính cười bất lực, nói: “Anh Dã à, anh là người thẳng thắn nhất mà em từng gặp đấy, chẳng chịu nể mặt người ta gì hết, không chơi với anh nữa, em đi tìm anh Triệu với anh Kiệt đây.” Người mà cô nàng nhắc đến chính là nam hai và nam ba.

Thương Tinh Dã nhíu mày nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thầm nghĩ cậu có thẳng đâu, đã bị uốn thành nhang vòng từ lâu rồi, thế nên mới thờ ơ trước những lời tán tỉnh như vậy.

Nhưng Thương Tinh Dã cũng không rảnh để ý đến nữ chính làm gì, cậu quét mắt sang khu vực nghỉ ngơi, như dự đoán không thấy Lý Tri Chi nữa, chắc anh đã quay về nghỉ ngơi rồi.

Lúc này Kỷ Thời ôm bình thủy và quạt nhỏ tới cạnh cậu, kề sát tai cậu nói thầm: “Dịch Kiệt quá đáng thật đó.”

Thương Tinh Dã: “Sao vậy?”

“Cậu ta thừa dịp cậu bận đóng phim mà đi dụ dỗ giám đốc Lý đó!”

Thương Tinh Dã nhướng mày, cảm thấy rất thú vị: “Không phải cậu ta đã có người chống lưng rồi sao?”

“Ai biết được, chắc là chia tay hay khó chịu chuyện gì đó rồi. Cậu chưa thấy vẻ nhiệt tình khi lẽo đẽo theo ông chủ Lý của cậu ta đâu. Chậc chậc, nếu anh nhớ không nhầm, người đang chống lưng cho Dịch Kiệt là một quý bà đấy, sao tự dưng cậu ta lại xơi cả nam nữ thế?”

Kỷ Thời khinh thường nhìn lên trời: “Lúc đầu cậu ta chỉ nhiệt tình đưa đẩy với giám đốc Lý thôi, sau đó thì đưa quạt, tặng đồ ăn nhẹ, nhưng đều bị giám đốc Lý từ chối hết, không ngờ cậu ta mạnh dạn đến mức đổ cả ly cà phê lên người anh ấy.”

“Tiếp theo cậu ta luôn miệng xin lỗi, còn lấy tay cọ vào quần áo của giám đốc Lý. Chướng mắt thật, diễn xuất của cậu ta quá kém cỏi.”

Khóe môi Thương Tinh Dã dần buông xuống, nhíu mày hỏi: “Có phỏng không?”

Kỷ Thời ngạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ điểm cậu chú ý lại đặc biệt vậy: “Không sao, đó là cà phê lạnh. Dù Dịch Kiệt thiểu năng đến độ nào cũng không dám chơi đồ nóng với sếp Lý đâu.”

Thương Tinh Dã thở phào: “Sau đó thì sao?”

“Tất nhiên là xài trò cũ rồi, phải giúp giám đốc Lý giặt đồ chứ.” Kỷ Thời nói: “Vừa rồi trong phim không phải cũng làm vậy sao, cậu cũng cắn câu đấy thôi.”

“…” Thương Tinh Dã: “Đính chính lại, là nam chính cắn câu, không phải tôi cắn câu.”

“Ha ha, đều giống nhau.” Kỷ Thời vỗ tay hả hê nói: “Sau đó giám đốc Lý còn bảo cậu ta giặt xong thì mang qua trả cậu. Hahaha, cậu không biết lúc nghe thế mặt Dịch Kiệt méo mó cỡ nào đâu, ha ha ha!”

Thương Tinh Dã cố nhịn nhưng không nhịn được, phải bật cười thành tiếng. 

Kỷ Thời gãi đầu, băn khoăn hỏi: “Thật ra, tôi vẫn chưa rõ một chuyện, sao giám đốc Lý lại bảo cậu ta trả quần áo cho chúng ta nhỉ? Cậu nói xem, sếp Lý cần gì phải so đo một bộ đồ chứ? Hay là…”

Ánh mắt Kỷ Thời chợt lóe lên: “Là cố ý dằn mặt Dịch Kiệt, ám chỉ cậu ta đừng dại chọc vào anh ấy nữa?”

Thương Tinh Dã nở nụ cười, nói: “Hy vọng là vậy.”

Kỷ Thời khó hiểu: “Hy vọng?”

Thương Tinh Dã không nói gì thêm nữa, chỉ tập trung đọc kịch bản của mình.

Kỷ Thời sốt ruột hỏi: “Cậu không bận tâm chút nào à?”

“Về cái gì cơ?”

“Lo giám đốc Lý bị cướp mất đó! Theo anh ấy tốt biết bao, hết tham gia phim truyền hình lại tới show giải trí, còn được làm nam chính rồi khách mời cố định, chỉ cần muốn là có ngay những tài nguyên này, hơn nữa…” Kỷ Thời tỏ ra vừa xấu hổ vừa hờn giận: “Hơn nữa sếp Lý đơn thuần là giúp đỡ cậu, không hề cưỡng ép cậu làm những chuyện không muốn.”

Kỷ Thời sống trong giới giải trí lâu hơn Thương Tinh Dã, anh ta đã từng thấy rất nhiều góc tối ở đây, cho nên lúc gặp được Lý Tri Chi, anh cảm thấy như thể được quan thế âm bồ tát cứu nạn vậy!

“Anh nói hay ghê đó, thứ nhất giám đốc Lý không phải của tôi, anh ấy chẳng bị ai trói buộc cả nên không có chuyện bị giật mất đâu. Thứ hai anh không cảm thấy bây giờ anh dựa dẫm quá nhiều vào anh Lý sao?” Thương Tinh Dã ngước nhìn Kỷ Thời, “Một người quản lý như anh mà chỉ chực chờ lấy cơ hội làm việc thông qua anh ấy  thôi à?”

Kỷ Thời ngẩn người, bỗng cảm thấy như mặt trời chân lý chói qua tim: “Cậu nói rất đúng, nói giám đốc Lý là chỗ dựa thế thôi chứ thật ra cũng không phải.”

Đó là một chỗ dựa có thể rời đi hay chuyển qua “nâng đỡ” người khác bất cứ lúc nào.

Đây chính là “tiệc vui chóng tàn”.

“Là do anh ngây thơ.” Kỷ Thời buồn bực chà mũi.

Thương Tinh Dã: “Anh yên tâm đi, Dịch Kiệt không thể uy hiếp chúng ta đâu.”

Mắt Kỷ Thời sáng lên: “Thật không?”, anh vẫn biết Thương Tinh Dã nói đúng, chỉ là anh không muốn giám đốc Lý bị người như Dịch Kiệt cướp đi mất.

“Ừ, là do cậu ta chẳng chịu cố gắng nên không thể hấp dẫn được Lý Tri Chi.”

Kỷ Thời: “???”

Tiếng Wechat của Thương Tinh Dã chợt vang lên, cậu cúi xuống nhìn, là Lý Tri Chi gửi tin nhắn đến. 

Lý Tri Chi: Vừa nãy trong đoàn phim có người làm đổ cà phê lên đồ tôi, sợ đến lúc cậu ta trả đồ thì tôi đã đi rồi nên mới bảo mang sang đưa cậu.

Lý Tri Chi: Tôi đi với Tề Hủ một chuyến, chắc cũng không bận tới khuya đâu, tối nay gặp lại sau nhé.

Cách mấy phút sau, anh lại gửi tới một tin khác.

Lý Tri Chi: Nếu tiện thì, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt.

Sếp nhỏ đã order, hơn nữa tin nhắn này còn gửi sau tin nhắn trước tận năm sáu phút, có lẽ là do muốn ăn nhưng ngại nói, đến khi gục ngã trước bản năng, mới đòi cậu.

Thương Tinh Dã vừa cười vừa nhìn tin nhắn Wechat hồi lâu, cười đến mức Kỷ Thời ở bên cạnh bắt đầu nghi ngờ có phải cậu bị ma nhập rồi không? 

Sau khi kết thúc công việc Thương Tinh Dã quay về nhà mình. Nơi cậu ở rất tốt, là một căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà máy rượu, không chỉ có cửa sổ sát đất đối diện vườn nho mà còn là kiểu phòng có hai tầng. Chỗ này không dành cho người ngoài, cũng chẳng phải là đãi ngộ đặc biệt của đoàn phim, mà là Tề Hủ sắp xếp riêng cho Thương Tinh Dã.

Bởi thế nên dù Thương Tinh Dã không phải là người nổi tiếng nhất đoàn, người khác cũng phải kiêng dè cậu, vì cậu chính là người có chỗ dựa vững chắc nhất trong truyền thuyết. 

Thương Tinh Dã nhìn đồng hồ, vừa đẩy Kỷ Thời vừa nói: “Đến giờ rồi, anh mau đi đi.”

“Gì vậy?” Kỷ Thời đã ngửi thấy mùi thịt chua ngọt tỏa ra từ trong phòng, anh ta còn định lát nữa ăn thêm mấy bát cơm đấy, “Anh đi đâu cơ? Không phải anh ở cùng cậu à?” 

Cả hai tầng của căn phòng này đều có giường, trước giờ vẫn là Kỷ Thời ở lầu dưới, còn Thương Tinh Dã ở lầu trên.

“Đúng là chúng ta từng ở cùng nhau, nhưng đêm nay thì không.” Thương Tinh Dã đè vai Kỷ Thời: “Đêm nay anh đi đâu cũng được, miễn là đừng ở đây.”

Kỷ Thời chỉ cần suy nghĩ một lát là đoán được nguyên do ngay: “Fuck! Anh biết rồi! Chú mày là muốn dọn giường cho sếp Lý đúng không? Nhưng mà… cậu làm được không đấy?”

Phải biết rằng Thương Tinh Dã đã theo Lý Tri Chi học tập hai tuần rồi, nhưng hai tuần này đều không phải ‘trả phí sinh hoạt”. Kỷ Thời không biết mình nên ném bông tung hô Lý Tri Chi là một “nhà đầu tư” tốt bụng hay nên thắp nén nhang cho cậu nữa.

Thương Tinh Dã bị giẫm trúng chỗ đau, nhưng càng như thế cậu lại càng cười đến vô hại.

Cậu vừa cười, Kỷ Thời đã bị hút hồn: “Không thì cậu để anh ở lại đây đi, đêm hôm khuya khoắt anh ra ngoài cũng không tìm thấy chỗ ở, cậu lại nỡ lòng nào nhìn người quản lý đáng thương này lang thang ngoài đường chứ!”

Bỗng nhiên điện thoại Kỷ Thời rung lên, anh lấy ra nhìn thì thấy có người chuyển khoản.

Thương Tinh Dã nở nụ cười chân thành tha thiết: “Bây giờ có thể đi chưa?”

Kỷ Thời lập tức cười như má mì: “Rồi rồi, anh ra đường ngủ là được chứ gì!”

Anh ta vừa nói xong đã xoay người đi ngay, lúc gần đến cửa thì chợt nhớ ra cái gì đó bèn quay trở về, đi tới cái giường dưới lầu kia rồi giội một cốc nước lên nó.

Thương Tinh Dã ngu ngơ: “Anh làm gì vậy?”

“Tác thành cho cậu.” Kỷ Thời “phất ống tay áo” thản nhiên ra khỏi nhà như thể mình chưa từng ở đây.

Thương Tinh Dã cảm thấy người quản lý của cậu hơi ngốc, chẳng lẽ Lý Tri Chi không có phòng trong nhà máy rượu này à? Hất nước lên giường thì có ích gì chứ? Trừ khi anh ta phá hỏng nốt cái khóa thì Lý Tri Chi mới không thể ra khỏi căn phòng này.

Tám giờ tối, Lý Tri Chi đúng hẹn đến chỗ Thương Tinh Dã, không sớm cũng chẳng muộn, đó là tính cách của anh.

Thương Tinh Dã ra mở cửa cho anh, cậu đang mặc tạp dề, dây cột quấn vào vòng eo thon gầy, còn thấy rõ cả mấy búi cơ trên hai cánh tay cậu.

Chỉ là trang phục nội trợ thôi nhưng vẫn toát ra vẻ sexy, quyến rũ người khác.

Lý Tri Chi bị dáng vẻ của Thương Tinh Dã chọc cho mù mắt, không hiểu sao nhịp tim lại đập nhanh hơn. 

“Đứng ngốc đấy làm gì, vào đi.” Thương Tinh Dã cười nói.

Lý Tri Chi chợt bừng tỉnh, vừa vào cửa anh đã giơ chai rượu trên tay lên: “Mới cướp được từ tay Tề Hủ, lát chúng ta có thể nếm thử.”

“Vậy chắc là rượu này ngon lắm, tôi quay về bếp đây.” Thương Tinh Dã không hề khách sáo với Lý Tri Chi: “Không thì đồ ăn cháy mất.”

Lý Tri Chi theo sau cậu, nhìn đường nét mềm mại hoàn hảo trên eo đối phương đến ngẩn ngơ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng ấy tiến vào nhà bếp.

Ai cũng nói đàn ông đẹp trai nhất khi làm việc, nhưng giờ Lý Tri Chi còn muốn thêm một câu, đàn ông biết nấu ăn cũng rất đẹp trai. 

Anh ngó trái ngó phải rồi thắc mắc hỏi: “Sao không thấy Kỷ Thời vậy?”

“Anh ấy có hẹn với quản lý của nghệ sĩ khác. Anh biết đó, nghề này của họ làm gì có tan ca, nửa đêm vẫn ngồi bàn chuyện là việc bình thường mà.” Thương Tinh Dã nói dối trắng trợn, mặt không đỏ tim không đập nhanh: “Mà trợ lý Trịnh đâu?”

“Trợ lý Trịnh đã vất vả theo tôi nguyên ngày nay nên tôi cho anh ấy về sớm nghỉ ngơi rồi.” Lý Tri Chi ngẩn người, không ngờ Thương Tinh Dã sẽ hỏi tới Trịnh Lâm. Đúng là anh bảo Trịnh Lâm về nghỉ ngơi thật, nhưng không phải vì thấy trợ lý vất vả, mà là vốn dĩ Lý Tri Chi không nghĩ đến việc đưa Trịnh Lâm đến đây.

Anh chột dạ đổi chủ đề: “Tôi ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt.”

“Ừ, hôm nay tôi còn vắt thêm chanh leo vào sườn, chắc anh sẽ thích hơn.” Thương Tinh Dã cầm muôi, như vô tình hỏi: “Hôm nay anh rời phim trường khi nào vậy? Vì bận diễn nên tôi cũng không để ý mấy.”

“Tôi chỉ xem cậu quay được một cảnh thôi.” Lý Tri Chi hơi tiếc nuối, “Có diễn viên trong đoàn đổ cà phê lên người tôi nên phải đi thay đồ. Cậu ta nhiệt tình lắm, cứ đòi bồi thường mãi, tôi thay xong thì đưa cho cậu ta rồi.” 

Thương Tinh Dã thầm nghĩ không phải cậu ta muốn phụ trách quần áo của anh, mà là muốn phụ trách anh đó.

Theo cậu đoán có lẽ đêm nay Dịch Kiệt vẫn chưa dừng lại đâu, chắc chắn sẽ vội vã gõ cửa phòng Lý Tri Chi ngay. Dù sao anh cũng không ở đây quá lâu, vậy nên tất nhiên Thương Tinh Dã cũng không định nói huỵt toẹt ra hết, tránh để mấy kiểu tiếp cận hoang dã này dọa đến sếp nhỏ ngây thơ của mình. 

Vì vậy cậu bèn nói đùa: “Chiều nay cậu ấy không có cảnh quay, chắc sẽ giặt xong và gửi lại anh ngay thôi, đâu cần phiền tôi chuyển hộ làm gì.” Sau đó cậu ta có thể thuận lợi thêm cảnh.

Lý Tri Chi sững sờ: “Chắc không nhanh vậy đâu nhỉ?”

Anh vừa dứt lời, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Lý Tri Chi và Thương Tinh Dã đều ngẩn ra, giật cả mình.

Thương Tinh Dã: “Ai đó?”

“Là tôi, Dịch Kiệt.” Dịch Kiệt cố ép giọng mình vừa nhỏ vừa mềm, nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy.

Thương Tinh Dã: “…”

Cậu không ngờ mình tự vả vừa nhanh vừa mạnh như thế, nhanh đến mức khó hiểu. 

Lý Tri Chi mừng rỡ: “Cậu đoán giỏi thật, đúng là cậu ấy giặt rồi trả lại đồ cho tôi ngay này!”

Thương Tinh Dã: “…”

Hết chương 11.

Chương 10 || Mục lục || Chương 12