Yêu qua mạng – Chương 21

Chương 21: Hồ bơi

Thấy Kỷ Tô cứ mãi im lặng, cuối cùng Kiều Cẩm cũng hiểu ra, cậu ta vội vàng cứu vớt: “Đúng đó đúng đó, thật ra Kỷ Tô đàn dở lắm, hành hạ lỗ tai của mình tôi là đủ rồi, mấy cậu đừng nghe thì hơn!”

“Tôi không tin.” Vương Minh Triết nắm chặt cây nạng chen lên từ phía sau, “Kỷ Tô đẹp thế này thì sao đàn dở được?”

Kỷ Tô: “…”

Lập luận kiểu gì thế, cậu đẹp với cậu biết đàn thì liên can gì đến nhau?

Nhưng chuyện tới nước này, cậu đã trở thành con vịt bị ép treo lên giá rồi, nếu cứ khăng khăng không chịu đàn sẽ khiến người ta nghi ngờ hơn.

Đặc biệt là Cố Chiêu có trực giác rất nhạy bén.

Kiều Cẩm vẫn còn muốn viện cớ giúp cậu: “Thật ra thì, Kỷ Tô cậu ấy…”

“Được.” Kỷ Tô nói đồng ý, “Chút tài mọn, mọi người thông cảm.”

Cậu đi đến trước đàn piano, giở tấm che bụi màu trắng trên đàn ra.

Những người khác vây quanh cậu đầy mong đợi, chỉ có mình Kiều Cẩm trông vô cùng căng thẳng.

Những nốt nhạc du dương vang lên, tiếng đàn dương cầm êm tai, giai điệu thoải mái nhẹ nhàng.

Cố Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang lả lướt trên phím đàn đen trắng, hơi híp mắt lại.

Đàn hết một bài, Kỷ Tô buông tay, vẻ mặt hơi ngại ngùng: “Lâu quá không đàn nên quên gần hết các bản nhạc rồi, chỉ nhớ mỗi bài Little Star thôi.”

Bảo cậu đàn lung tung thì cậu không làm được, huống chi với gu thưởng thức của Cố Chiêu, chắc chắn hắn sẽ nghe ra cậu có đang đàn lung tung hay không.

Vậy nên chỉ có thể chọn bài Little Star đơn giản nhất, khúc nhạc dành cho người mới bắt đầu học piano, khó phân biệt được trình độ của người đánh đàn.

“Ồ! Hèn gì tôi thấy điệu nhạc này quen ghê!” Hạ Nhất Minh vô thức vỗ tay, “Hay lắm hay lắm, đàn hay lắm!”

Những người khác cũng vỗ tay theo. Vương Minh Triết còn khen ngợi: “Kỷ Tô, cậu đa tài đa nghệ thật đó, sau này đừng có khiêm tốn nữa nha!”

Kỷ Tô cười cười, vờ như vô tình liếc về phía ghế sô pha.

Cố Chiêu đang ngồi trên sô pha chợt đứng dậy, đôi con ngươi đen kịt vẫn khó đoán như mọi khi. Hắn không nói lời nào, xoay người đi lên tầng.

Kỷ Tô vô thức thở phào, sống lưng căng chặt cũng dần thả lỏng.

Phản ứng của Cố Chiêu rất bình thường, tựa như không hề nghi ngờ gì.

Sau khi về phòng, Kỷ Tô đi tắm rửa trước.

Đợi cậu ra khỏi phòng tắm, Kiều Cẩm đã nằm trên giường lớn chơi điện thoại, thấy bộ đồ cậu mặc thì buồn cười: “Tô Tô, sao tắm xong mà cậu còn mặc đồ kín dữ vậy?”

Kỷ Tô không mặc áo choàng tắm trong biệt thự có sẵn mà thay một bộ quần dài áo sơ mi.

Cậu lau tóc bằng khăn, trả lời: “Đề phòng bất trắc.”

Lúc mới tắm xong, cậu cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân. Chứng cứ duy nhất mà Manh Manh để lại là ảnh chụp chân, nốt ruồi son trên đùi cậu quả thật khá hiếm gặp.

Cho nên cậu quyết định, ở trước mặt Cố Chiêu, cậu sẽ luôn trung thành với quần dài, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội phát hiện ra.

“Hầy, đi ra ngoài chơi mà phải nơm nớp lo sợ.” Kiều Cẩm tặc lưỡi, “Nếu không phải do Cố Chiêu kỳ thị đồng tính thì tôi thấy thà nói rõ hết với cậu ta cho rồi.”

Kỷ Tô do dự: “Cậu cũng thấy… tôi nên nói rõ hết với cậu ấy sao?”

“Không phải nha Tô Tô, tôi còn kèm theo điều kiện đằng trước nhá?” Kiều Cẩm bò dậy khỏi giường, “Tiền đề là Cố Chiêu không ghét đồng tính, cũng không có dã tâm báo thù lớn như thế. Hơn nữa, cậu đã giấu cậu ta lâu vậy rồi, bây giờ tôi chỉ có thể giúp cậu cầu khẩn đừng để bị cậu ta phát hiện ra.”

Kỷ Tô: “Tôi biết rồi…”

“Đừng cả nghĩ nữa.” Kiều Cẩm vỗ vai cậu, “Tôi cũng đi tắm đây.”

Kỷ Tô đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó xoay người đi ra ban công.

Mở cửa ban công ra, một cơn gió mát phả thẳng vào mặt.

Kỷ Tô đi đến trước lan can, ngẩng đầu lên nhìn về mặt trăng sáng trong treo trên màn trời màu xanh đen.

Người xưa nói, chỉ mong người sẽ mãi ngắm vầng trăng sáng cùng ta từ nơi cách xa vạn dặm. Liệu có người nào đó cũng nhớ mong cậu như thế hay không?

Rất lâu sau đó, Kỷ Tô quay người dựa vào lan can, ánh mắt chạm phải một bóng hình ai đó, cậu đột nhiên khựng lại.

Ban công giữa hai phòng trong biệt thự liền nhau, ban công phòng bên cạnh có đặt một cái ghế mây để nằm thư giãn. Cố Chiêu đang nằm ở đó nhắm hai mắt lại, chẳng biết là ngủ rồi hay chỉ đang nghỉ ngơi.

Kỷ Tô vô thức muốn đi về phòng, đi được hai bước lại không kìm được mà quay đầu lại liếc nhìn.

Cậu mím môi, vào phòng tìm một tấm chăn mỏng rồi quay lại ban công.

Kỷ Tô khẽ khàng đi tới trước ghế mây, cẩn thận đắp chăn mỏng lên người Cố Chiêu.

Cậu tưởng động tác của mình đủ nhẹ nhàng rồi, không ngờ Cố Chiêu lại mở mắt ra ngay khi cậu chạm vào, giơ tay bắt lấy cổ tay cậu.

“Shhh…” Kỷ Tô hít một hơi, khẽ giải thích: “Xin lỗi, đêm hôm gió lớn, tôi sợ cậu lạnh.”

Cố Chiêu nhìn gương mặt đang kề cận kia, quan sát thật kĩ.

Con ngươi hắn vừa u tối vừa nặng nề, thoạt trông còn đặc quánh hơn cả màn đêm ở sau lưng. Kỷ Tô không chịu nổi ánh mắt như thế, cậu nhìn sang chỗ khác: “Có… có thể buông tay tôi ra trước được không?”

Cố Chiêu buông tay, hỏi cậu bằng giọng nói trầm thấp: “Xin lỗi cái gì?”

Kỷ Tô đứng thẳng lên: “Hả?”

Giọng điệu của Cố Chiêu không bộc lộ rõ tâm trạng của hắn, như chỉ đang trần thuật lại một sự thật nào đó: “Cậu rất hay xin lỗi người khác.”

Kỷ Tô ngớ ra: “Vậy sao?”

Chính cậu cũng không để ý tới thói quen thích xin lỗi người khác của bản thân. Nhưng nghĩ một hồi, đúng là cậu rất hay nói với người khác mấy câu như “xin lỗi”, “ngại quá”, “có lỗi quá”.

Cố Chiêu giơ tay nắm lấy chiếc chăn đang trượt xuống.

“Tôi xin lỗi cậu là vì tôi bất cẩn đánh thức cậu.” Kỷ Tô hoàn hồn, “Vốn muốn đắp chăn cho cậu, nhưng hình như lòng tốt bị phản tác dụng mất rồi.”

Tuy không phải là vì chuyện này, nhưng đúng thật là cậu đang nợ Cố Chiêu một lời xin lỗi.

Cố Chiêu nhìn cậu: “Tôi chưa ngủ.”

“À…” Kỷ Tô chớp chớp mắt, không biết phải nói tiếp thế nào, “Vậy… tôi về phòng trước nhé?”

Cố Chiêu nhắm hai mắt lại: “Ừm.”

Kỷ Tô quay người đi vào trong, đóng cửa ban công lại, nghĩ sao đó lại thận trọng khóa cửa luôn.

Kiều Cẩm thấy hành động của cậu bèn hỏi: “Tô Tô, sao cậu khóa cửa ban công vậy?”

Kỷ Tô: “Ban công phòng Cố Chiêu ở kế bên.”

“Khóa liền!” Kiều Cẩm tức khắc hùa theo, hỏi tiếp: “Có muốn tôi kéo bàn qua chặn cửa không?”

Kỷ Tô bị cậu ta chọc cười: “Không cần làm quá vậy đâu.”

*

Sáng hôm sau, Kỷ Tô thức dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống tầng.

Những người khác còn đang ngủ, trong biệt thự vô cùng yên tĩnh.

Kỷ Tô vào nhà bếp rót một cốc nước ấm, uống xong thì thấy rảnh rỗi quá, thế là chuẩn bị ra tay nấu một bữa sáng đơn giản.

Nhà bếp có đủ dụng cụ nấu ăn. Cậu lấy tạp dề được treo trên tường xuống đeo vào, sau đó mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.

Ngay lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên từ đằng sau cậu.

Kỷ Tô quay người lại chào: “Chào buổi sáng.”

Cố Chiêu nhíu mày, bước chân đột ngột dừng lại.

Kỷ Tô đeo một cái tạp dề màu đen, sợi dây buộc chặt lấy vòng eo thon mảnh. Tạp dề dài tới tận đầu gối nên trông giống như cậu đang mặc một chiếc đầm yếm hai dây.

“Sao vậy?” Thấy hắn cứ im lặng nhìn mình, Kỷ Tô bèn giơ tay sờ hai gò má: “Mặt tôi có dính gì hả?”

Cố Chiêu rời mắt: “Không có.”

Kỷ Tô thoáng thấy hắn có hơi kỳ lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Cố Chiêu đi tới trước bàn rót nước. Bàn tay với khớp xương rõ ràng cầm cốc nước lên, ánh mắt thâm trầm kia rơi trên bóng lưng gầy gò nhưng có đường cong rõ ràng.

Manh Manh từng gửi rất nhiều ảnh mặc váy cho hắn, nhưng bối cảnh luôn ở ký túc xá, nhiều lắm chỉ cho hắn xem tới eo và chân, chưa bao giờ để lộ những bộ phận mang tính đặc thù của nam nữ.

Có phải hắn…

Phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không?

Kỷ Tô quay đầu lại: “Tôi định làm sandwich, cậu có kén ăn gì không?”

Dòng suy nghĩ của Cố Chiêu bị cắt đứt: “Cái gì?”

Kỷ Tô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Tôi định làm mấy cái sandwich để ăn sáng, cậu có kén ăn gì không?”

Cố Chiêu im lặng vài giây rồi hỏi: “Tại sao cậu phải làm bữa sáng cho người khác?”

“Hả?” Kỷ Tô bị hắn hỏi cho ngớ người, “Thì… tiện tay thôi.”

Cố Chiêu nói rất lạnh nhạt: “Ai ăn nấy làm.”

Dáng vẻ lạnh như băng của hắn trông rất ngang ngược, nhưng tâm trạng của Kỷ Tô bỗng trở nên phức tạp.

Cậu đã biết G chính là Cố Chiêu, G luôn luôn dạy cậu đừng phí sức để lấy lòng kẻ khác.

Kỷ Tô cũng biết mình không cố ý lấy lòng kẻ khác, những thứ này chẳng qua là thói quen nhiều năm đã thấm vào trong xương cậu.

Đương lúc hai người giằng co, giọng nói ngạc nhiên của Chu Dương bỗng vang lên: “Anh Cố, Kỷ Tô, sao mấy cậu dậy sớm quá vậy?”

“Tôi không thích ngủ nướng vào buổi sáng.” Kỷ Tô nhìn sang hắn, “Cậu cũng dậy sớm lắm.”

“Hầy, mấy đứa dậy học bài bên khoa Luật bọn tôi mới gọi là dậy sớm!” Chu Dương nhanh chân chạy đến, “Cậu đang làm bữa sáng hả?”

Kỷ Tô chần chừ nhưng vẫn đáp: “Ừ.”

“Tốt quá, tụi mình làm chung đi.” Chu Dương cầm trái cà chua trên bàn lên cắn một cái: “Nhưng mà nói trước, trình nấu nướng của tôi cùi bắp lắm he he!”

Kỷ Tô cười mỉm: “Tôi cũng nấu tàm tạm thôi.”

Chu Dương vừa đến, bầu không khí trong nhà bếp lập tức bình thường trở lại. Cố Chiêu cũng im lặng gia nhập đội quân nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong, trừ Vương Minh Triết ra thì tất cả mọi người đều chuẩn bị ra ngoài leo núi.

Cả một hôm đấy, Kỷ Tô luôn cảm thấy sau lưng có ai đó thi thoảng cứ nhìn mình. Nhưng tới khi cậu quay lại tìm thì ánh mắt đó liền biến mất, cậu không thể làm gì khác, đành xem như mình đa nghi.

Có điều trong quá trình leo núi, cuối cùng cậu cũng được chứng kiến thể lực của Cố Chiêu tốt đến mức nào. Cả quãng đường đi hắn không hề thở gấp, không hề đỏ mặt, nhàn nhã như đang đi bộ vậy.

Lúc xuống núi, Kiều Cẩm lén lút ghét sát vào tai cậu, nói: “Tô Tô, với cái thể lực này của hot boy Cố, chắc chắn cậu không chịu nổi một đòn của cậu ấy đâu.”

Kỷ Tô cũng hơi lo lắng, đành tự an ủi bản thân: “Tôi cảm thấy Cố Chiêu không phải kiểu người ngang tàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề… đâu nhỉ…”

Dù sao hôm qua người ta cũng vừa mới liều mình cứu cậu xuống khỏi lưng ngựa xong. Như thế nói rõ Cố Chiêu không phải kiểu người mặt gian tâm ác.

“Cậu xem, cậu vốn cũng đâu dám chắc chắn.” Kiều Cẩm liếc mắt: “Thôi không sao, cậu cứ giấu kĩ là được.”

Kỷ Tô khẽ đáp: “Sau này cậu bớt nói hớ trước mặt cậu ấy thì tôi càng giấu dễ hơn.”

Nhắc tới chuyện đàn dương cầm hồi tối qua, Kiều Cẩm tự dưng thấy chột dạ: “Thì tại tôi bất cẩn mà, tôi định giữ lại danh dự biết đàn dương cầm cho cậu…”

“Kiều Cẩm, Kỷ Tôm sao hai cậu đi đằng sau mãi thế?” Chu Dương đi đằng trước quay đầu lại hô: “Mặt trời sắp xuống núi rồi.”

Kiều Cẩm đáp lời: “Tới ngay tới ngay.”

Hạ Nhất Minh chủ động đứng lại, đợi Kỷ Tô đuổi theo kịp mới nói tiếp: “Kỷ Tô, có phải bình thường cậu không thích leo núi không?”

“Cũng tạm, bình thường rảnh rỗi tôi cũng sẽ đi leo núi.” Kỷ Tô trả lời: “Nhưng do tố chất thể lực của tôi không được như các cậu nên leo khá vất vả.”

“Không nhìn ra là cậu leo vất vả đấy nhé.” Hạ Nhất Minh niềm nở mời chào: “Nếu cậu thích thể thao ngoài trời thì sau này tụi mình hẹn nhau cùng đi đi!”

Kỷ Tô mỉm cười: “Tính sau nhé.”

Bấy giờ, Cố Chiêu cũng dừng bước, quay đầu liền nhìn thấy hai người kia đang sóng vai cười cười nói nói.

Kỷ Tô đột nhiên đối diện với đôi con ngươi đen kịt lạnh căm, cậu giật thót trong lòng, suýt nữa bước hụt.

Cố Chiêu nhíu mày, tiến lên một bước theo bản năng.

May có Hạ Nhất Minh đỡ lấy tay Kỷ Tô, y quan tâm hỏi han: “Cậu có sao không?”

“Tôi không sao.” Kỷ Tô rút tay về, dịch người sang bên cạnh: “Cảm ơn cậu.”

Ngước lên lần nữa thì thấy Cố Chiêu đã tiếp tục đi xuống núi.

*

Leo núi cả ngày trời, ít nhiều gì mọi người cũng thấy mệt. Tối đến Chu Dương đặt một bữa thịnh soạn giao tới biệt thự, mọi người vẫn ăn cơm tối trên sân thượng như cũ.

Ăn tối xong, Kỷ Tô về phòng làm việc một lúc. Đến khi trở lại thì phát hiện trên sân thượng đã không còn ai.

Cậu tìm quanh biệt thự một vòng, cuối cùng dựa theo âm thanh đi tới bể bơi phía sau nhà.

“Tô Tô!” Kiều Cẩm đang ngồi trên bờ uống rượu, thấy cậu liền hào hứng vẫy tay, “Mau tới đây chơi nè!”

Kỷ Tô đi đến, nhìn thấy Chu Dương bơi một vòng dưới hồ thì khen: “Chu Dương, kỹ năng bơi của cậu tốt thật.”

“Của tôi cũng tạm thôi, anh Cố mới gọi là bơi giỏi.” Chu Dương dựa vào bờ, “Cậu ấy ở trong đội bơi của trường, giành được nhiều huy chương cho trường mình lắm.”

Kiều Cẩm thở dài: “Hot boy Cố không hổ là hot boy toàn năng, có thứ gì mà cậu ấy không biết không?”

Chu Dương chăm chú suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Không biết giao lưu với người khác.”

“Không biết hẹn hò nữa!” Vương Minh Triết tiếp lời, “Bằng không thì anh Cố đáng thương của tụi mình đâu đến nỗi bị người yêu qua mạng lừa.”

Kỷ Tô nằm không cũng trúng đạn, lúng túng hắng giọng một cái.

“Thôi thôi đừng nói mấy chuyện này nữa.” Kiều Cẩm cắt ngang, “Lỡ đâu bị Cố Chiêu nghe thấy là cho mấy cậu uống no nước luôn đấy.”

“Ha ha ha!” Chu Dương cười to, “Anh Cố hung bạo vậy hả?”

Kiều Cẩm rụt vai lại: “Tôi nghĩ là có.”

“Phải rồi, Cố Chiêu đâu?” Kỷ Tô nhìn quanh, “Sao không thấy—— Á!”

Vừa quay đầu lại, suýt chút nữa cậu đã va vào người ở đằng sau.

“Cậu đang tìm tôi?” Một giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên phía trên đầu.

Kỷ Tô lùi về sau mấy bước: “Xin lỗi cậu.”

Cố Chiêu liếc nhìn cậu rồi đi tới cạnh hồ bơi, tháo dây buộc, cởi áo tắm màu trắng ra, bên trong chỉ mặc một chiếc quần bơi rộng rãi màu đen.

Kiều Cẩm ngồi đối diện chợt trợn to mắt, không kìm nổi phải hô lên “đờ mờ”.

Một giây sau, Cố Chiêu nhảy vào trong nước, thoắt cái đã bơi đi như kình ngư, chỉ thấy còn bọt trắng sủi lên mặt nước.

“Rào” một tiếng, bọt nước văng tung tóe, Cố Chiêu trồi lên khỏi mặt hồ, vừa khéo đối mặt với ánh nhìn của Kỷ Tô.

Mái tóc đen ướt rượt dính vào gương mặt đẹp trai. Hắn tiện tay vuốt tóc mái lên trán, để lộ ra xương chân mày nhô cao, trông còn sắc bén và mang tính công kích hơn thường ngày.

Lần đầu tiên Kỷ Tô nhìn thấu được cảm xúc mang tính xâm lược sâu trong đôi mắt đen kịt kia. Cậu muốn xoay người rời đi, nhưng chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ.

“Anh Cố, cậu mới bảo không muốn bơi mà?” Chu Dương cất tiếng phá vỡ sự im lặng, “Sao tự dưng lại xuống bước?”

Cố Chiêu không đáp, chỉ bơi tới bên hồ, chống tay lên bờ rồi nhảy lên.

Hắn khom người nhặt áo tắm dưới đất lau qua loa lên người, ánh mắt vẫn chăm chú bám dính trên mặt Kỷ Tô.

Trước mặt cậu là cơ bụng từng múi rõ ràng, những giọt nước liên tục lăn xuống theo rãnh cơ. Chiếc quần bơi rộng rãi màu đen cũng đã ướt sũng…

Kỷ Tô kiềm chế không để bản thân nhớ tới mấy tấm ảnh cơ bụng mà hắn từng gửi. Tai cậu nóng lên, ánh mắt cũng trở nên tránh né.

Cố Chiêu mở cái miệng cao quý ra: “Cậu không xuống nước sao?”

“Tôi…” Kỷ Tô không biết nhìn đi đâu, đành phải nhìn xuống bàn chân mình, “Tôi không biết bơi.”

“Phải phải, Tô Tô không biết bơi!” Kiều Cẩm thông minh đột xuất, tự nói tự cười: “Cậu ấy xuống nước tôi còn sợ cậu ấy chìm nghỉm nữa đó ha ha ha!”

“Không biết bơi, thế vừa khéo bảo anh Cố dạy cậu đi!” Vương Minh Triết nhiệt tình đề nghị: “Có anh Cố ở đây, bảo đảm bao dạy bao đỗ!”

Chu Dương cũng phụ họa theo: “Đúng thế, biết thêm kỹ năng bơi, nói không chừng sau này có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt đó!”

Kỷ Tô: “…”

Bây giờ cậu rất muốn hô cứu mạng…

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Cứu mạng, tui không muốn bị ướt đâu!

Cố Chiêu: Không muốn? Sớm muộn gì cũng khiến em phải “ướt” khắp người.

Bình luận về bài viết này