Yêu qua mạng – Chương 22

Chương 22: Tôi có cậu không có

(Edit: Dii)

Từng giây tích tắc trôi qua. Dù đang cúi đầu nhưng Kỷ Tô vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực đến từ ánh nhìn trên đỉnh đầu mình.

Cố Chiêu không thèm lau nước trên cơ bụng nữa, dường như đang chăm chú đợi cậu trả lời.

Dưới sự áp lực đó, não Kỷ Tô đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cậu tìm một cái cớ hợp lý: “Tôi không mang theo quần bơi, thôi đợi lần sau có cơ hội rồi học vậy.”

Cố Chiêu nói: “Trong tủ có quần bơi.”

“Đúng đó, quần bơi để ở tủ trong cùng của phòng tắm.” Chu Dương tiếp lời, “Cái khác thì không nói, chứ công nhận dịch vụ của khách sạn này chu đáo thật, lần sau đi thì cứ đặt bên chỗ họ.”

“Đi nào Kỷ Tô!” Vương Minh Triết vỗ mặt nước, “Cậu xem, chân tôi chưa khỏi mà còn bơi được đây nè, chắc chắn cậu sẽ học được thôi, yên tâm xuống đây đi!”

Kỷ Tô nhắm mắt, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu thức cuối cùng.

Cậu ngước mắt nhìn Kiều Cẩm một cái, đang định giả ngất tại chỗ thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.

Kỷ Tô khựng lại, chợt cảm thấy tiếng chuông điện thoại sao mà êm tai đến lạ.

Đây không phải là tiếng chuông, đây là âm thanh cứu mạng đến từ trời cao.

Kỷ Tô lập tức móc điện thoại ra khỏi túi, nói xin lỗi: “Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.”

Nói xong cậu xoay người đi, cầm điện thoại chạy ra khỏi hồ bơi.

Cố Chiêu vẫn đứng đó, mắt hắn đuổi theo bóng lưng vội vàng kia, ánh mắt dần trở nên tối tăm.

Mấy giây trôi qua, Chu Dương mới hoàn hồn: “Kỷ Tô vội đi nghe điện thoại vậy, không lẽ có chuyện gì xảy ra à?”

Kiều Cẩm cũng đứng dậy: “Không biết nữa, tôi ra xem Tô Tô thế nào, các cậu chơi tiếp đi.”

Kiều Cẩm cũng chạy mất, Chu Dương hơi cạn lời, hô lên: “Anh Cố, xuống bơi thêm vài vòng nữa!”

“Tự bơi đi.” Cố Chiêu vứt lại một câu, dưới chân ướt nhẹp, rời đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Chu Dương với Vương Minh Triết còn ở trong hồ sững người ra: “Sao tự dưng còn dư lại mỗi hai đứa mình vậy?”

Kỷ Tô ở bên kia đi thẳng về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nghe điện thoại: “Alo, xin chào.”

Loa điện thoại truyền ra giọng nữ máy móc, chào hàng giới thiệu với cậu về dịch vụ cho vay của ngân hàng.

Đề phòng bị lòi tẩy, Kỷ Tô đã diễn phải diễn cho trót, thẳng thắn đối thoại với giọng AI bên kia: “Ừ, được, tôi hiểu rồi…”

Vất vả lắm mới về đến cửa phòng, cậu bước vào trong. Đương lúc định đóng cửa thì đằng sau có lực cản lại.

Kỷ Tô sợ hết hồn, quay đầu mới phát hiện ra là Kiều Cẩm, bấy giờ mới bình tĩnh lại.

“Ai gọi vậy?” Kiều Cẩm thấp giọng: “Ba cậu nữa à?”

“Không phải.” Kỷ Tô tỏ ý bảo cậu ta vào rồi nói tiếp.

Kiều Cẩm vào trong, đóng cửa xong xuôi lại còn khóa trái.

Kỷ Tô cúp điện thoại: “Không ai cả, gọi chào hàng thôi.”

“Coi như cuộc điện thoại này cứu cậu rồi đấy.” Kiều Cẩm dựa lên cửa, lòng vẫn còn sợ hãi: “Mới nãy tôi sợ gần chết, tưởng cậu sắp bị lộ tẩy.”

Kỷ Tô đi đến mép giường ngồi xuống, càng nghĩ càng thấy lạ: “Tiểu Kiều, không lẽ Cố Chiêu biết gì đó?”

Ánh mắt mà Cố Chiêu nhìn cậu khi nãy khiến cậu nghi ngờ phải chăng đối phương sắp thẳng tay quăng cậu xuống hồ bơi.

“Chắc không đâu.” Kiều Cẩm suy nghĩ kĩ lại, “Trừ biết đàn dương cầm ra, cậu với Manh Manh vốn là hai người khác nhau, không có lý nào mà cậu ta lại kết nối được hai người lại với nhau.”

Kỷ Tô nhíu mày: “Lẽ nào lúc đàn dương cầm để lộ sơ hở?”

“Thế giới này có nhiều người biết chơi dương cầm như thế, đây sao gọi là chứng cứ được?” Kiều Cẩm ngừng một lát, sau đó vỗ mạnh trán: “Tôi biết rồi, bởi vì cậu đàn dương cầm làm cậu ta nhớ tới Manh Manh, vậy nên mới chướng mắt cậu.”

Nghe cậu ta nói thế khiến Kỷ Tô an tâm hơn: “Tiểu Kiều, cậu phân tích hợp lý đấy.”

“Đúng chứ?” Kiều Cẩm tự tin hẳn lên: “Đừng lo, chỉ cần cậu cố gắng không cởi quần trước mặt Cố Chiêu là được.”

Kỷ Tô cũng lặp lại rất quyết tâm: “Tôi chắc chắn sẽ không cởi quần trước mặt cậu ấy.”

Nói xong, cậu có cảm giác kỳ lạ ở đâu đó nên đổi cách nói khác: “Tôi chắc chắn sẽ không để lộ chân trước mặt cậu ấy.”

Kiều Cẩm gật đầu: “Tuyệt đối không thể!”

*

Thời gian còn sớm, Kỷ Tô mở máy tính vẽ tranh, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu đóng máy tính lại, đi đến trước cửa, cảnh giác hỏi: “Ai vậy ạ?”

“Là tôi, Hạ Nhất Minh nè!” Ngoài cửa vang lên tiếng nói vui tươi trong trẻo: “Kỷ Tô, cậu ngủ chưa?”

Kỷ Tô mở cửa: “Chưa ngủ.”

Hạ Nhất Minh giải thích: “Đám lão Vương đang nhao nhao đòi chơi trò chơi dưới lầu, cử tôi đi gọi cậu với Kiều Cẩm xuống.”

Kỷ Tô do dự, nhỏ giọng hỏi: “Có những ai chơi?”

Hạ Nhất Minh trả lời: “Lão Vương, lão Chu với tôi, nếu có cậu với Kiều Cẩm nữa thì tổng cộng năm người.”

Kỷ Tô nghe thấy không có Cố Chiêu thì yên lòng, quay đầu nói to: “Tiểu Kiều, cậu muốn chơi trò chơi không?”

Kiều Cẩm đang ngồi trong nhà vệ sinh, nghe tiếng bèn đáp: “Tôi ra ngay, ra liền!”

Ba người đi xuống khúc quanh của cầu thang, ánh mắt của Kỷ Tô hướng vào phòng khách, nụ cười bên môi chợt đông cứng lại.

Người mặt đơ ngồi trên sô pha, đôi chân dài đến khó tin kia, không phải Cố Chiêu thì là ai?

Kỷ Tô lùi về bậc thang theo phản xạ, một giây sau, Cố Chiêu ngước mắt lên.

Hai người đối mặt, Kỷ Tô im lặng rút chân về, tiếp tục đi xuống cầu thang.

Không thể tỏ ra quá lố lăng, lố quá lại thể hiện mình đang chột dạ.

“Ớ?” Hạ Nhất Minh cũng hơi bất ngờ, “Cố Chiêu, mới nãy cậu bảo không muốn chơi mà?”

Cố Chiêu tiếc chữ như vàng: “Đổi ý.”

“Được thôi, thêm một người chơi thì càng đông vui hơn.” Hạ Nhất Minh sờ mũi, hoàn toàn chẳng nghĩ nhiều.

Kiều Cẩm giành ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Dương.

Kỷ Tô chọn chỗ ngồi trên ghế sô pha xa Cố Chiêu nhất, kết quả Hạ Nhất Minh lại đặt mông ngồi xuống bên trái cậu.

Kỷ Tô hơi dịch sang bên cạnh, ngầm cho phép.

Qua mấy ngày tiếp xúc, cậu phát hiện Hạ Nhất Minh là người tốt, lúc ở riêng cũng không nhắc chuyện kết bạn WeChat với cậu nữa.

Có lẽ đối phương thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi, vậy cậu cũng không cần phải phản ứng thái quá.

“Được rồi, bây giờ đã đủ người.” Kiều Cẩm nói, “Thế tụi mình chơi trò gì?”

Vương Minh Triết cười hì hì: “Trò này tên là [Tôi có cậu không có].”

“Tôi có cậu không có? Trò gì thế?” Hạ Nhất Minh hiếu kỳ hỏi: “Sao tôi chưa từng nghe qua?”

Vương Minh Triết đã có cơ hội để chọc y: “Ha ha ha đồ quê mùa, sao trò gì cậu cũng chưa từng nghe qua thế hả!”

Chu Dương sợ hai tên này lại lao vào đánh nhau nên vội giải thích quy tắc trò chơi: “Quy tắc trò này là mỗi người sẽ thay phiên nói một việc chỉ mình từng làm qua, những người khác đều chưa từng làm. Nhưng nếu ở đây cũng có một người từng làm việc đó rồi, thì người vừa nói và người từng làm đều phải bị phạt.”

“Trò này nghe đơn giản đấy.” Kiều Cẩm xoa cằm, “Vậy hình phạt là gì?”

Chu Dương cúi người lấy một két bia ra từ dưới ghế sô pha, đặt lên bàn: “Phạt cái này này.”

Kiều Cẩm vội tuyên bố trước: “Tôi nói trước nhé, nết say của tôi cực kỳ khó ưa, lỡ tôi uống quá chén thì mấy cậu không gánh nổi hậu quả đâu.”

Chu Dương đùa: “Nếu cậu lỡ say thì tôi bế cậu lên lầu.”

Mặt Kiều Cẩm đỏ rần lên, nói chuyện lắp bắp: “Thật, thật không?”

“Tôi làm cũng được!” Vương Minh Triết xen mồm: “Tuy chân tôi hơi bất tiện, nhưng vẫn khiêng cậu lên lầu được!”

Kiều Cẩm: “Không cần đâu!”

Trò chơi chính thức bắt đầu, chai rượu quay một vòng trên bàn, đầu tiên chỉ trúng Hạ Nhất Minh.

“Mới vòng đầu đã trúng tôi, hơi căng thẳng.” Hạ Nhất Minh nghĩ một lát, nói ra một câu hết hồn: “Hồi còn nhỏ tôi từng bị hóa trang thành con gái.”

“Má!” Vương Minh Triết la to, “Hạ Nhất Minh, để thắng mà cậu dám nói ra mấy chuyện dữ dội thế này luôn đấy hả!”

Chu Dương: “Cái này chắc chắn bọn tôi đều không có.”

Bấy giờ, Kỷ Tô ngồi một bên cầm ly bia lên.

Cả đám cùng nhìn cậu, đột nhiên tiếng chửi thề liên tiếp vang lên.

Cố Chiêu cũng ngước mắt nhìn về phía cậu, không biết nghĩ đến điều gì mà trong đôi mắt sâu hun hút kia chợt hiện lên thứ cảm xúc kì lạ.

“Thật không vậy? Tô Tô, hồi nhỏ cậu từng hóa trang thành con gái hả?”  Kiều Cẩm không thể tin nổi, “Vậy mà cậu chưa từng kể cho tôi nghe! Tụi mình không còn là bạn thân nhất của nhau nữa sao?”

Kỷ Tô nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ lịch sự: “Mỗi một lần hồi còn bé thôi, hôm nay Hạ Nhất Minh không nhắc tới thì tôi cũng quên luôn rồi.”

“Ôi xin lỗi xin lỗi cậu nhiều!” Hạ Nhất Minh chắp tay lại, “Lỗi của tôi hết, để tôi uống ly này thay cậu!”

Kỷ Tô đang định từ chối thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cậu định phạm quy?”

Câu này Cố Chiêu nói với Hạ Nhất Minh, nhưng đôi mắt u tối lại nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Tô.

Ky mím môi, ngửa đầu uống cạn ly bia.

“Hào sảng!” Vương Minh Triết vỗ bàn, “Nghĩa khí!”

Hạ Nhất Minh ngại không nói gì nữa, cũng bưng ly bia lên uống cạn.

Ván tiếp theo, chai bia chĩa vào Kiều Cẩm.

Kiều Cẩm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng thử nói: “Hồi nhỏ tôi từng ăn châu chấu nướng.”

“Gì cơ?” Vương Minh Triết khó hiểu, “Châu chấu nướng?”

“Thì con châu chấu đó, màu xanh, có hai con mắt to đùng!” Kiều Cẩm khua tay diễn tả, “Tôi từng ăn chân châu chấu nướng rồi!”

Cả đám mắt tròn mắt nhìn nhau, không biết cậu ta đang nói cái gì.

Kiều Cẩm chống nạnh cười to: “Ha ha ha! Ván này tôi thắng, chắc chắn mấy cậu đều chưa từng ăn!”

Kiều Cẩm thoát được một ván, trò chơi tiếp tục, lần này chai rượu chỉ vào Cố Chiêu.

Trừ Kỷ Tô ra, ai nấy đều rất hưng phấn.

“Anh Cố anh Cố, tới lượt cậu!” Vương Minh Triết vừa vỗ bàn vừa la lối, “Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, mau tiết lộ bí mật động trời của cậu đê!”

Cố Chiêu chẳng hề nao núng, đôi môi khẽ nhả ra năm chữ: “Tôi từng yêu qua mạng.”

Kỷ Tô lập tức cứng đơ người, vô thức ngồi thẳng lên.

Cậu tưởng đây là chuyện rất khó nói, nhưng tại sao Cố Chiêu lại nói ra một cách dễ dàng như vậy?

“Xùy… chán òm.” Vương Minh Triết thất vọng, “Chuyện này bọn tôi biết từ lâu rồi mà?”

Duy nhất Hạ Nhất Minh không biết chuyện: “Hả, gì cơ? Các cậu đều biết Cố Chiêu yêu qua mạng?”

Chu Dương sửa lại: “Chính xác phải là đã từng yêu qua mạng.”

Hạ Nhất Minh lại ngớ ra: “Có gì khác nhau?”

“Khác ở chỗ…” Kiều Cẩm tiếp lời, một cái ở thì tiếp diễn, một cái ở thì quá khứ.”

Giờ thì Hạ Nhất Minh hiểu rồi, ngạc nhiên ngậm miệng lại.

Vương Minh Triết ngả ra sô pha: “Rồi thôi, vòng này anh Cố thắng chắc.”

Chu Dương: “Tôi cũng chưa yêu qua mạng bao giờ.”

Hạ Nhất Minh: “Tôi cũng chưa, vụ này thời thượng quá, không hợp với tôi.”

Kiều Cẩm lại trở nên căng thẳng, ra sức đá mắt ra hiệu với Kỷ Tô: Vòng này nhất định không được thò đầu ra!

Kỷ Tô cắn răng, cuối cùng vẫn giơ tay cầm ly bia.

Tuy những thứ này đều dựa trên sự tự nguyện của mọi người, nhưng nếu đã đồng ý chơi trò chơi thì phải tuân thủ theo quy tắc của nó.

Ánh mắt của Cố Chiêu hơi thay đổi: “Không phải cậu bảo, cậu chưa từng yêu qua mạng sao?”

Kỷ Tô cụp mắt, khẽ giọng biện minh: “Tôi nói tôi chưa gặp lừa đảo trên mạng, chứ không nói tôi chưa từng yêu qua mạng.”

Câu này không hề nói điêu, bởi vì trong mối quan hệ yêu qua mạng kia, cậu mới chính là kẻ lừa đảo.

“Vậy vậy vậy…” Hạ Nhất Minh chết máy, y muốn xác nhận lại lần nữa: “Kỷ Tô, cậu từng yêu qua mạng thật á?”

Kỷ Tô đáp: “Ừ.”

“Vậy người yêu qua mạng của cậu là…” Hạ Nhất Minh nói được nửa chừng thì kịp phanh xe, đổi câu hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn yêu qua mạng không?”

Kỷ Tô trả lời: “Hết rồi.”

Hạ Nhất Minh thở phào: “Vậy thì tốt…”

“Ê từ từ đã…” Vương Minh Triết giơ hai tay lên, lại bắt đầu điều tra lý lịch, “Kỷ Tô, cậu yêu qua mạng hồi nào thế? Người kia học trường nào? Có xinh không?”

Kiều Cẩm trợn mắt: “Tô Tô đã nói là chia tay với người kia rồi, cậu hỏi nhiều vậy, bộ định chọc ngoáy vết sẹo của cậu ấy hả?”

“Sorry cậu! Tôi sai rồi!” Vương Minh Triết giơ tay kéo khóa miệng, “Tôi tắt mic đây!”

Kỷ Tô bưng ly bia, uống cạn thêm lần nữa.

Bờ môi bị bia thấm ướt làm tôn lên màu đỏ ửng ướt át, hạt cườm bé xinh ở môi trên cũng trở nên lóng lánh trông vô cùng xinh đẹp.

Ánh nhìn của Cố Chiêu dừng trên môi cậu vài giây, đoạn hắn lại ngửa đầu uống cạn ly bia trong tay.

May mắn thay, tiếp sau đó Kỷ Tô không bị phạt nữa. Mãi đến khi trò chơi kết thúc, cậu chỉ uống mỗi hai ly ở mấy ván đầu.

Tổng kết lại, Vương Minh Triết uống nhiều nhất, được Chu Dương và Hạ Nhất Minh kèm trái cặp phải đỡ lên lầu. Kiều Cẩm phụ trách cổ vũ họ ở đằng sau.

Kỷ Tô đang định đứng dậy trở về phòng, đột nhiên một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: “Kỷ Tô.”

Cậu ngồi về sô pha: “Sao thế?”

Cố Chiêu lấy điện thoại ra khỏi túi, nói thẳng: “Kết bạn WeChat.”

Kỷ Tô ngớ ra: “Hả?”

Cố Chiêu nhìn cậu: “Sao, không tiện?”

“Tôi…” Kỷ Tô suy nghĩ cực nhanh, “Tôi để điện thoại trong phòng rồi, không mang theo.”

Cố Chiêu đứng dậy: “Vậy về phòng cậu add.”

Kỷ Tô: “…”

Tiêu rồi, cậu quên mất người sáng tạo ra chiêu này là ai.

Kỷ Tô đành phải giả vờ sờ túi quần: “Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, điện thoại có ở trong túi.”

Cố Chiêu mở WeChat ra, đi về phía cậu.

“Cậu quét tôi đi.” Kỷ Tô mở mã QR WeChat của mình lên, bật sáng màn hình điện thoại.

Trong lòng cậu thầm thấy may mắn, may mà hồi đầu có chừa đường lui, cố ý add sở khanh bằng tài khoản phụ.

Nếu không thì hôm nay thật sự không biết phải cứu kiểu gì.

“Tinh” một tiếng, Cố Chiêu quét mã QR xong.

Kỷ Tô ấn tắt điện thoại, đứng dậy định rời đi.

Cố Chiêu: “Ấn đồng ý.”

Kỷ Tô dừng lại: “Đợi về phòng rồi tôi ấn.”

Cố Chiêu cười khẩy, giọng hắn hơi giễu cợt: “Không phải bảo sẽ cố hết sức báo đáp tôi à?”

Kỷ Tô vội vàng mở WeChat ra ấn đồng ý kết bạn, ngón tay trắng nõn suýt chút nữa cà ra tia lửa trên màn hình điện thoại: “Xong rồi, ấn đồng ý rồi.”

Cố Chiêu hừ một tiếng không rõ có ý gì: “Ừm.”

Kỷ Tô cất điện thoại vào túi quần, nhanh chân đi tới chỗ đầu cầu thang.

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần thường ngày màu trắng. Lúc thường thì trông rất rộng rãi, nhưng khi bước lên cầu thang thì quần bị căng ra, khiến cho đường cong của bờ mông tròn vểnh kia nổi bật lên, ngay cả cặp đùi gợi cảm cũng bày ra trước mắt rất rõ ràng.

Cố Chiêu cứ thế đứng đằng sau cậu, ánh mắt dõi theo cậu biến mất ở ngã rẽ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Kiên quyết không cởi quần trước mặt Cố Chiêu.

Cố Chiêu: Không cởi? Đôi mắt của tôi chính là thước.

_____________

*Cha nội này răm vãi :v

1 bình luận về “Yêu qua mạng – Chương 22”

Bình luận về bài viết này